“Nó lại đánh anh, anh lại đánh nó.”
Doãn Đình bật cười. Nghe tiếng cô cười, Cừu Chính Khanh cũng cười
theo, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn, dịu dàng hỏi: “Em muốn ngủ
chưa?”.
“Vẫn chưa ạ.”
“Có thể về sớm được không?”
“Được ạ.” Doãn Đình trả lời không chút do dự. Cừu Chính Khanh thấy
trong lòng thoải mái hơn nhiều.
“Quê anh ở đâu? Có phải đi tàu về không?” Doãn Đình hỏi.
Cừu Chính Khanh nói tên một địa danh, sau đó tiếp tục: “Trước đây chỉ
có thể đi tàu, phải ngồi tận hai mươi sáu tiếng mới tới nơi. Bây giờ thì ngồi
máy bay đến thành phố X, sau đó đón xe, chỉ khoảng hai tiếng là tới.”
“Em muốn nghe.”
“Nghe cái gì? Chuyện đi tàu à?” Cừu Chính Khanh bật cười, “Có gì
hay đâu mà nghe”. Nhưng anh vẫn kể cho cô nghe. “Lúc còn đi học anh
không có tiền, phải ngồi tàu mới đến được trường. Bốn năm đại học, anh
không về quê lần nào. Kỳ nghỉ cũng phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải
phí sinh hoạt. Lúc đó là lần đầu tiên anh ngồi tàu hỏa đi xa đến thế, cảm
thấy rất hưng phấn, cũng rất căng thẳng, không biết trường đại học sẽ ra
sao. Để tiết kiệm tiền, anh mua vé đứng.”
“Anh đứng suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ?”
“Phải.” Cừu Chính Khanh nhớ lại khoảng thời gian ấy, “Lúc đó anh
còn trẻ, chịu đựng được. Rất nhiều người cũng mua vé đứng, gian tàu chật
lắm, đến mức không còn chỗ để đứng. Suốt quãng thời gian đấy anh không
hề chợp mắt”.
“Đứng thì đương nhiên không ngủ được rồi.”