“Cũng không hẳn, chẳng qua khi đấy anh quá hưng phấn. À, anh nhớ
lúc đó đứng bên cạnh anh là một cô gái, do mệt quá, cô ấy đứng mà ngủ
luôn. Cô ấy cứ đứng dựa vào người anh, đầu còn tựa lên vai anh nữa.”
“Anh không đánh thức cô ấy à?”
“Không. Đi tàu rất mệt, cô ấy cũng đứng rất lâu rồi. Nếu không mệt
đến vậy, cô ấy sẽ không ngủ thiếp đi đâu. Anh còn chịu được nên cứ để cô
ấy dựa. Cô ấy ngủ cũng khá lâu, lúc tỉnh dậy thì tỏ ra ngại ngùng, còn mời
anh uống một chai nước khoáng.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó. Tàu dừng rồi thì mạnh ai người nấy xuống. Anh
không gặp lại cô ấy. Nhưng dù có gặp chắc cũng không nhận ra. Anh hoàn
toàn không có ấn tượng cô ấy trông như thế nào.”
Doãn Đình bên kia im lặng mấy giây.
Cừu Chính Khanh hỏi: “Sao em không lên tiếng?”.
“Em nghĩ mình nên tỏ ra ghen tỵ, nhưng lại cảm thấy anh đã làm rất
tốt.”
Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: “Cũng có thể vì cô ấy là nữ. Nếu là
ông chú nào đó, anh sẽ đánh thức ngay”.
Doãn Đình cười ha ha: “Vậy thì em cần phải tỏ ra là mình đang ghen
rồi”.
Cừu Chính Khanh cũng cười, sau đó nói: “Em ngủ đi được không? Cúp
điện thoại, sau đó nhắm mắt lại. Ngủ rồi sẽ không mệt nữa”.
“Dạ.” Doãn Đình nghe lời anh, sau đó hai người cúp máy.
Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu của
mèo Đại Đại, hỏi nó: “Kỳ nghỉ tới phải làm thế nào đây? Những ba ngày cơ