Không ngờ anh nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh, Doãn Đình viết:
“Em cũng yêu anh”. Phía sau là một ký hiệu vui vẻ.
Cừu Chính Khanh nhắn lại cho cô: “Em vẫn chưa ngủ à? Anh gọi điện
cho em được không?”
“Thôi đừng, sẽ làm ảnh hưởng đến bố em. Ông đã ngủ rồi.” Doãn Đình
trả lời.
Ừm, lại là vì bố cô. Cừu Chính Khanh thật không muốn thừa nhận anh
có chút ghen tỵ với ông. Anh chỉ có thể nói “Vậy em ngủ ngon nhé”.
“Anh ngủ ngon.” Cô trả lời.
Lần này Cừu Chính Khanh thật sự đi ngủ. Một lúc sau, anh đã chìm
vào mộng đẹp luôn rồi.
Khi Cừu Chính Khanh ngủ dậy, Doãn Đình đã gửi cho anh tin nhắn từ
lúc tờ mờ sáng, thông báo cô đã đến nơi rồi. Cừu Chính Khanh vội gọi điện
qua, một lúc sau Doãn Đình mới bắt máy, nói cô cùng ông Doãn đang ăn
sáng ở nhà hàng, mới liên lạc với người bà con xong, chiều sẽ đi thăm họ.
Cô định ngủ bù một giấc trước.
“Cả đêm em không ngủ sao?”
“Em không ngủ được, cứ nửa tỉnh nửa mê vậy đó.”
Cừu Chính Khanh thấy đau lòng: “Nhanh ngủ đi, anh không nói
chuyện với em nữa, đợi khi nào em tiện thì gọi cho anh. Lúc nào anh cũng
rảnh”.
Doãn Đình cười hì hì: “Có phải anh đau lòng vì em không?”.
Bạn gái anh đúng là không biết ngại. Cừu Chính Khanh cũng cười:
“Phải! Cho nên em nhanh chóng ngủ đi. Nhớ về sớm với anh một chút”.