“Dạ được.” Cừu Chính Khanh nghe thấy Doãn Đình vừa cười vừa trả
lời, sau đó nghe một tiếng chụt~ rất rõ.
“Anh cũng nên hôn lại đi chứ?” Doãn Đình hỏi anh.
“Thôi.” Cừu Chính Khanh hơi ngại, nên giọng nói cũng trở nên nghiêm
túc. Doãn Đình bĩu môi, đang định chê anh không nhiệt tình, anh nói: “Anh
muốn hôn thật, em về nhanh đi”.
Doãn Đình cười.
Cừu Chính Khanh không thích nghỉ lễ, lần này cũng thế.
Ngày đầu tiên, anh gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình, sau đó tới nghĩa
trang. Anh đến viếng bố mẹ mình và mẹ Doãn Đình. Tiếp đó, anh mua hai
thùng trái cây, ghé qua cô nhi viện một chuyến để thăm bọn trẻ, nhất là tiểu
thiên sứ Thạch Lượng.
Tiểu Thạch Đầu thấy Cừu Chính Khanh thì vui mừng vô cùng. Lúc
mua trái cây, Cừu Chính Khanh đặc biệt để riêng quả táo lớn nhất đẹp nhất
cho Tiểu Thạch Đầu. Anh không phủ nhận mình thiên vị Tiểu Thạch Đầu vì
cô bé rất giống Doãn Đình. Hơn nữa táo có một thùng, anh nghĩ như vậy
không tính là làm trái quy định của Doãn Đình, ai cũng có táo, những đứa
trẻ khác sẽ không đố kỵ với Tiểu Thạch Đầu đâu. Vả lại có anh canh chừng,
bảo Tiểu Thạch Đầu ăn trước, người khác sẽ không biết.
“Mau ăn đi, chú đã rửa sạch rồi.” Lúc Cừu Chính Khanh đưa quả táo
cho Tiểu Thạch Đầu, thấy đôi mắt cô bé sáng bừng lên, anh rất vui. Vẻ mặt
Tiểu Thạch Đầu khi vui vẻ, thật sự có nét giống Doãn Đình.
Tiểu Thạch Đầu nhận lấy, nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng hỏi Cừu
Chính Khanh: “Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu không đói, cháu có thể tặng
quả táo này cho bà không?”.
“Bà của cháu?” Cừu Chính Khanh hơi ngạc nhiên, Tiểu Thạch Đầu có
người thân?