“Không phải bà của cháu, là bà bán bánh trứng trước cổng cô nhi
viện.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Trước đây ông bà cùng nhau bán. Giờ nhẫn
trên tay bà không còn nữa. Cháu đoán chắc ông bị bệnh rồi, bà không có
tiền chữa bệnh cho ông, nên bán chiếc nhẫn đi. Bây giờ bà vất vả dọn hàng,
kiếm tiền”. Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng nói tiếp: “Cháu không có tiền,
cũng không dám hỏi bà. Cháu muốn tặng táo cho bà để bà vui”.
Cừu Chính Khanh ngẩn người, vội nói: “Được chứ”.
“Vậy cháu đi nhé.” Tiểu Thạch Đầu tỏ vẻ rất vui, nhấc đôi chân nhỏ
chạy ra ngoài cổng. Cừu Chính Khanh đi theo sau cô bé, thấy Tiểu Thạch
Đầu chạy đến một gian hàng bán bánh trứng bên cổng cô nhi viện, nở nụ
cười ngọt ngào, không biết nói gì với bà lão kia, bàn tay nhỏ đưa quả táo
cho bà.
Bà lão rơi nước mắt, đưa bàn tay run run ra nhận lấy quả táo. Cừu
Chính Khanh đi qua, đúng lúc nghe thấy bà nói cảm ơn với Tiểu Thạch
Đầu.
Cừu Chính Khanh nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Tiểu Thạch Đầu, lại
nhớ tới Doãn Đình. Bất luận nghèo khó hay giàu sang, trái tim của thiên sứ
đều như nhau cả.
Bà lão thấy có người đến, vội vàng lau mặt, hỏi Cừu Chính Khanh:
“Cậu đến mua bánh trứng sao? Bảo đảm vừa giòn vừa thơm”.
“Bánh rất ngon đấy ạ.” Tiểu Thạch Đầu ra sức gật đầu, nhưng cô bé
chợt nhớ là mình chưa từng ăn, thế là nói thêm: “Chỉ nhìn đã thấy ngon rồi
ạ”.
Cừu Chính Khanh cười, nói anh muốn mua hai cái. Bà lão rất vui, vội
đi làm bánh. Cừu Chính Khanh nói với Tiểu Thạch Đầu: “Chú mời cháu ăn
một cái”.