từ dưới xe lên, “Tôi sẽ ghi lại, tuyệt đối không làm thiếu cho bọn trẻ đâu”.
“Vâng, cháu cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười. Anh thấy Tiểu
Thạch Đầu cười rất vui, anh cũng thấy vui vô cùng. Hôm đó khi Cừu Chính
Khanh chuẩn bị về, anh để lại số điện thoại của mình cho Tiểu Thạch Đầu,
bảo cô bé nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh, “Khi chị Đình Đình
không ở đây, cháu có thể tìm chú”.
Anh không mang danh thiếp theo, phải bảo Tiểu Thạch Đầu đi mượn
giấy bút, anh viết cho cô bé số điện thoại di động, Tiểu Thạch Đầu nói
không cần, cô bé có thể nhớ được.
“Vậy sao?” Cừu Chính Khanh cố ý đọc số thật nhanh, không ngờ rằng
Tiểu Thạch Đầu lại có thể nhớ hết. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa,
Cừu Chính Khanh đột nhiên hỏi cô bé số điện thoại của anh là bao nhiêu,
Tiểu Thạch Đầu trả lời rất trôi chảy.
Cừu Chính Khanh nhìn Tiểu Thạch Đầu bằng con mắt khác, cô bé nói
với anh mình học không giỏi, anh còn tưởng cô bé là đứa trẻ phản ứng hơi
chậm nữa. Bây giờ xem ra, không phải cô bé phản ứng chậm, mà là không
có hứng thú với chuyện học hành. “Tiểu Thạch Đầu à.” Cừu Chính Khanh
nói với cô bé: “Cháu phải cố gắng học tập cho tốt. Anh Tiểu Hàn thích học
như vậy, nếu thành tích của cháu không tốt, anh ấy sẽ không thích cháu
đâu”. Anh dỗ cô bé.
“Vậy ạ?” Tiểu Thạch Đầu mở to đôi mắt.
Cừu Chính Khanh nghiêm túc gật đầu.
Tiểu Thạch Đầu trầm tư, vấn đề này nghiêm trọng rồi. Cô bé sắp vào
lớp một, xem ra phải cố gắng mới được.
Tối đến, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, kể cho cô nghe
những việc hôm nay mình đã làm. Doãn Đình nghe đến đoạn bà cụ bán
bánh thì rất cảm động, “Xin Nghiêm Chỉnh, em thật sự rất yêu rất yêu anh”.