Cừu Chính Khanh hậm hực đọc lướt qua hợp đồng lần nữa, xác nhận
không có vấn đề gì rồi ký xuống ba chữ “Cừu Chính Khanh” ở vị trí ký tên.
Anh hạ bút hơi mạnh, cũng có phần chột dạ, ký xong nhìn lại lần nữa mới
đưa lại cho thư ký. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh đều rất lạnh lùng, nghiêm
túc vô cùng. Thư ký đứng một bên đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cầm lấy bản hợp đồng đã được ký lại, thư ký đi ra ngoài. Ngay khi cô
ta vừa ra khỏi cửa, Cừu Chính Khanh đỡ trán, không nhìn được xoa xoa mặt
mình, còn thư ký ở bên ngoài thì điên cuồng cười trong im lặng, thu hút ánh
mắt của mọi người.
Rất nhanh, trong công ty lan truyền một tin đồn, Phó tổng giám đốc
xưa nay cẩn thận chưa từng sai sót đã phạm một sai lầm rất đáng yêu.
Người đàn ông đang yêu, đúng là đáng yêu mà.
Ngoài Cừu Chính Khanh ra, mọi người trong công ty đều đã biết anh
rất đáng yêu, thậm chí các bộ phận ở tầng khác cũng đã nghe đồn. Buổi
chiều sắp đến giờ tan ca, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh.
“Nghe nói hôm nay anh đã làm một chuyện rất dễ thương.”
Cừu Chính Khanh sầm mặt, trực giác cho anh biết cô đang nói chuyện
gì. Nhưng cô đâu có thiên lí nhãn hay thuận phong nhĩ, sao lại biết được?
“Khi nào em về?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Không ngờ anh lại ký nhầm thành tên em, thật đáng yêu quá đi.”
Doãn Đình mặc kệ việc anh đang giả vờ nghiêm túc, trực tiếp vạch trần
chuyện xấu hổ của Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh rất muốn nói đó là do mình cố ý, nhưng vậy quá
khiên cưỡng. Vậy là anh tiếp tục tỏ ra nghiêm túc, cố chống lại cảm giác
ngượng ngùng của bản thân, làm như không có gì hỏi: “Em cài tai mắt
trong công ty anh, hay đã mua chuộc thư ký của anh?”.
Doãn Đình cười hì hì: “Là Vũ Phi nói cho em biết”.