“Thật sao?” Chuyện tốt đến cửa, Cừu Chính Khanh có chút không dám
tin. Không biết có lại gặp trắc trở gì không? “Có thể gặp anh không?” Chắc
sẽ không phát sinh chuyện bố cô muốn thế này, bố cô muốn thế kia chứ?
“Có thể chứ.” Doãn Đình nói: “Tối mai bạn em có mở tiệc, tuần sau cô
ấy và chồng mới qua Hy Lạp kết hôn, họ không tổ chức ở Trung Quốc. Vậy
nên lần này cô ấy tổ chức tiệc để tiếp đãi bạn bè trước. Chúng ta cùng đi
nhé”.
Cừu Chính Khanh ngẩn người, phản ứng đầu tiên là không vui: “Em vì
bữa tiệc của bạn em nên mới về à?”.
“Không phải. Bố em vốn định ngày kia mới về, nhưng bạn em tổ chức
tiệc, em nói với bố, thế là ông ấy đồng ý về sớm một ngày, còn bảo em thay
bố gửi quà chúc mừng nữa.”
Cừu Chính Khanh cảm thấy vô cùng chua xót, “Vậy còn không phải vì
bữa tiệc của bạn mới về sao?”.
“Vẫn là về sớm một ngày đó thôi.”
Cừu Chính Khanh mím chặt môi, rất muốn hỏi cô vì sao không thể về
sớm vì anh. Nhưng làm vậy thật mất phong độ, lại thể hiện rõ tính nhỏ nhen
của anh, anh nhịn.
“Nên anh đi cùng với em được không?”
Cừu Chính Khanh do dự một lúc, anh không thích những nơi quá ồn
ào, hơn nữa anh không quen biết bạn bè của Doãn Đình. Lần trước tham gia
bữa tiệc của Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, anh cảm thấy nó rất nhạt nhẽo.
“Đi đi mà.” Doãn Đình dỗ dành anh, “Em giới thiệu bạn em cho anh
làm quen dần. Em cũng muốn giới thiệu bạn trai của em cho mọi người
biết”.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ, hỏi: “Mấy giờ em về đến nơi?”.