Bà bầu đó đâu có đi làm, vậy mà cũng biết chuyện này?
“Cô ấy nói là thư ký của bố cô ấy nói với cô ấy.”
Thì ra là thư ký của Tần Văn Dịch ở lầu trên!
Cừu Chính Khanh nghe thấy tiếng uy nghiêm của Phó tổng giám đốc
đang vỡ vụn.
Da mặt Cừu Chính Khanh không chống đỡ nổi nữa, anh chống tay lên
trán, “Có phải lúc đó anh nên giết người diệt khẩu hay không?”.
Doãn Đình cười ha ha: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật sự trở lên đáng
yêu rồi”.
“Không được đánh trống lảng, khi nào thì em về?” Cừu Chính Khanh
gào thét trong lòng, em yêu à, em chắc chắn hai chữ “đáng yêu” phù hợp để
dùng với một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc như anh chứ?
“Phần hợp đồng đó anh có giữ lại không? Chụp hình lại cho em xem đi.
Đó là chứng cứ cho việc anh nhớ em, em sẽ trân trọng nó, đóng khung treo
đầu giường.”
“Chuyện cơ mật công ty không thể truyền ra ngoài.” Còn định treo đầu
giường, thế thì mặt anh biết giấu đi đâu!
“Em chỉ xem chỗ ký tên thôi.”
“Đã bỏ và máy hủy tài liệu rồi.” Thật ra anh tiện tay ném nó vào hộc
bàn, hoàn toàn không thèm nhìn đến.
“Chụp vụn giấy bị cắt cho em, thư tình hôm nay của em phụ thuộc vào
nó đó.”
“Khi nào thì em về?” Giọng nói Cừu tổng đại nhân rất ngầu.
Tiếc là Doãn Đình không sợ hãi chút nào, cô cười hì hì: “Ngày mai”.