“Hừ!”. Cừu Chính Khanh lên mặt, “Vậy em mau về đi”.
“Vâng.” Doãn Đình cười. Cô nói tiếp: “Em giống Tiểu Thạch Đầu,
không phải tinh anh của xã hội, anh có chê em không?”.
“Em về nhanh thì anh sẽ không chê.”
Doãn Đình cười ha ha: “Được ạ”.
Cô nhận lời rồi, nhưng kỳ nghỉ Tết tây đã qua, cô vẫn chưa trở lại.
Cừu Chính Khanh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ. Ngày đầu tiên đi làm lại,
anh vẫn hơi mất tinh thần. Cứ cảm thấy Doãn Đình còn chưa về, sao đã
phải đi làm rồi?
Nhưng anh biết trách nhiệm của mình với công ty, cũng rất nghiêm túc
khi làm việc. Không phải anh mới ký xong một chồng giấy tờ và bàn giao
cho thư ký đó sao, anh rất hài lòng với hiệu suất làm việc của mình. Nhưng
chưa được bao lâu, thư ký mang theo vẻ mặt khó xử bước vào: “Cừu tổng”.
“Chuyện gì vậy?” Cừu Chính Khanh đã quen nói giọng nghiêm túc
trong lúc làm việc.
“Ừm… bản hợp đồng này ký sai rồi.” Thư ký đưa một phần giấy tờ
qua.
Cừu Chính Khanh nhíu mày, ký sai? Bản hợp đồng đó có chỗ nào
không đúng?
Anh nhận hợp đồng từ tay thư ký, đột nhiên muốn tìm cái lỗ để chui
xuống. Ở chỗ ký tên, nét chữ rồng bay phượng múa của anh lại ghi “Tiểu
Đình” thay vì “Cừu Chính Khanh”.
Cừu Chính Khanh ép mình phải bình tĩnh, nghiêm mặt nói với thư ký:
“In lại một bản khác cho tôi”.
“Đây ạ.” Giọng nói của thư ký còn mang theo ý cười, đưa bản hợp
đồng mới đã chuẩn bị trước cho anh.