Tiểu Thạch Đầu gật đầu, không khách sáo với anh. Đôi mắt to tròn
nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang được rán trên chảo. Cừu Chính
Khanh trò chuyện với bà lão, hỏi sao lại chỉ có mình bà dọn hàng. Tiểu
Thạch Đầu đứng bên cạnh nói, vốn trước đây còn có cả ông nữa. Bà lão cho
hai người biết, ông lão ngã bệnh rồi, mới xuất viện, phải nằm trên giường
điều trị. Vậy nên chỉ có mình bà ra dọn hàng.
Cừu Chính Khanh nghe xong, trao đổi ánh mắt với Tiểu Thạch Đầu.
Sức quan sát và phán đoán của cô nhóc này không tệ. Tiểu Thạch Đầu đoán
đúng rồi, con bé không tỏ ra đắc ý, mà còn lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cừu Chính
Khanh ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Thạch Đầu: “Cháu đi hỏi cô giáo, chú
có thể mời các bạn ăn bánh trứng được không?”.
Tiểu Thạch Đầu ngẩn người, sau đó khuôn mặt bỗng sáng bừng, vui vẻ
ra mặt rồi chạy trở vào cô nhi viện. Một lúc sau, một giáo viên đi ra hỏi
thăm tình hình, Cừu Chính Khanh thuật lại câu chuyện của bà lão với cô, cô
giáo kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Tiểu Thạch Đầu đã kéo theo Tiểu Hàn và mấy đứa trẻ nữa ra hàng bánh
trứng. Thấy cô giáo đồng ý, tất cả đều rất vui mừng. Cừu Chính Khanh lại
đi nói với bà lão bán bánh, anh đặt trước năm trăm cái để mời bọn trẻ ở cô
nhi viện ăn, anh đưa tiền trước, nói với bà lão rằng khi nào bọn trẻ muốn ăn
thì làm cho chúng. Trong lúc họ đang nói chuyện, đã có vài đứa nhỏ đến
xếp hàng. Bà lão đứng ngây người ở đó. Cừu Chính Khanh trả trước tiền
của năm trăm cái bánh theo giá bán của cửa hàng cho bà cụ.
“Tôi… tôi không có nhiều nguyên liệu như vậy.” Bà cụ hơi căng thẳng.
“Vậy thì mai bác làm tiếp, mai làm không hết thì ngày kia lại làm.
Không cần chuẩn bị thêm nguyên liệu, cứ chuẩn bị theo số lượng hàng ngày
bác làm là được. Bác bán hết rồi thì dọn hàng ra về.” Cừu Chính Khanh nói,
tiền mặt anh không mang đủ, chỉ có thể đặt năm trăm cái thôi.
Bà cụ do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn quyết định nhận tiền bánh của
Cừu Chính Khanh. “Được, tôi nhận năm trăm cái.” Bà lấy một cuốn sổ nhỏ