Mèo Đại Đại mặc kệ anh, chạy đi mất. Một lúc sau nó quay lại, nhảy
lên đùi Cừu Chính Khanh, tìm một tư thế thoải mái, cuộn mình lại nằm ngủ.
“Hừ.” Cừu Chính Khanh vò đầu nó, “Ôm thì mày không chịu, giờ bò
qua làm gì”.
Mèo Đại Đại ngáp một cái, không trả lời.
Tâm trạng Cừu Chính Khanh đã khá hơn. Anh suy nghĩ một lát, lấy
điện thoại nhắn tin cho Doãn Đình, hỏi cô đã ngủ chưa, ngồi tàu hỏa có mệt
không.
Một lúc sau, Doãn Đình trả lời: “Em vẫn chưa ngủ, bố em mua vé
giường nằm, không mệt. Nhưng hễ em đi tàu là bị đau đầu, chóng mặt. Chỉ
có thể nằm một chỗ, nhưng lại không ngủ được”.
Đáng thương vậy. Cừu Chính Khanh hơi đau lòng, gọi điện cho cô,
Doãn Đình bắt máy.
“Chóng mặt thì không nhắn tin với em nữa, không em nhìn điện thoại
lại càng chóng mặt hơn.” Anh nói.
Anh nghe được tiếng Doãn Đình cười.
“Cố ngủ một giấc đi. Ngủ rồi sẽ không thấy chóng mặt nữa, mai thức
dậy là đến nơi rồi.” Anh nói tiếp.
“Vâng.” Doãn Đình nhận lời, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Chúng ta nói
chuyện một lúc đi”. Giọng nói của cô mềm mỏng, mang theo ý cầu hòa.
Cừu Chính Khanh bất giác cũng nhẹ giọng xuống: “Nói chuyện gì?”.
“Đại Đại có khỏe không? Hôm nay nó có ngoan không?”
“Vẫn thế thôi, thừa cơ là lẻn vào phòng sách, nhân lúc không ai chú ý
là hạ thủ với cái ghế da. Anh khóa cửa lại rồi.”
“Móng của nó đã dài rồi à? Đến lúc phải cắt thôi.” Doãn Đình nói.