“Còn nữa, ở bên bố em sẽ có thêm kinh nghiệm chăm sóc người già,
đợi sau này anh già rồi, em sẽ biết cách chiều chuộng anh.”
“Anh sẽ không ngang ngạnh như thế đâu.” Cừu Chính Khanh giận. Rõ
ràng bố Doãn Đình biết con gái mới có bạn trai, khó khăn lắm mới có một
kỳ nghỉ dài, nếu là anh, anh sẽ không kéo con gái về quê ngay như thế.
“Không sao, già rồi mà không ngang bướng thì chẳng thú vị gì.”
“Anh chẳng thấy thú vị chút nào.” Cừu Chính Khanh thực sự rất giận.
Cô không hề tỏ ra thất vọng khi không được hẹn hò, hình như còn rất vui vẻ
nữa. Anh có cảm giác ấm ức khi bị người yêu lạnh nhạt.
“Anh xem, bây giờ anh đã ngang bướng rồi này.” Doãn Đình dỗ dành
anh.
“Anh không có. Nếu anh mà giận dỗi thì đã cúp máy rồi.” Giọng điệu
của anh vẫn chẳng vui vẻ hơn được là mấy.
Đột nhiên Doãn Đình im lặng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Chúng
ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Bố em tuổi đã
cao, thời gian không còn nhiều như chúng ta. Những chuyện ông muốn làm,
em nên ở bên cạnh ông. Em may mắn hơn người khác ở chỗ, em có thời
gian ở bên bố”.
“Em đang trách anh sao?” Cừu Chính Khanh như bị đâm trúng điểm
yếu. Anh liều mạng học hành, liều mạng bon chen vào công ty lớn, liều
mạng muốn phát triển sự nghiệp của mình, kết quả mẹ anh bệnh nặng, anh
bỏ lỡ cơ hội được đi cùng mẹ đoạn đường cuối cùng. Đây là chuyện khiến
anh luôn canh cánh trong lòng, cho dù cố gắng bù đắp, chọn cho họ phần
mộ tốt nhất, mua căn nhà lớn mà anh đã từng hứa với mẹ, nhưng vết sẹo thì
vẫn còn đó. Bây giờ tâm trạng đang không tốt lại nghe Doãn Đình nói vậy,
anh bỗng trở nên nhạy cảm. “Đúng là anh không được như em, anh không
thể ở bên mẹ anh.”