Doãn Đình cười lớn, “Thật sao?”.
“Thật. Quả bưởi đó thật sự rất chua, anh đặt ra nhiệm vụ mỗi ngày ăn
hai múi mới miễn cưỡng ăn được hết.”
Doãn Đình vẫn cười, cười đến chảy cả nước mắt, “Sao anh lại ngốc
thế?”.
“Đây không phải ngốc, mà là không muốn lãng phí. Dù sao cũng
không thể bỏ đi được.”
“Không phải, nếu chua quá, anh có thể lột bưởi ra, cắt miếng nhỏ rồi
thêm đường ăn mà. Vị chua chua ngọt ngọt không phải sẽ ngon hơn à?”
“…” Cừu Chính Khanh ngây người, đúng quá, không ngờ còn có cách
này.
“Ngốc chết đi được.” Doãn Đình cười lớn.
“Anh không ngốc…”
“Anh ngốc, em biết mà, biết mà.” Doãn Đình giành nói nửa câu sau, rồi
đột nhiên cô hỏi: “A! Em lại nghĩ ra câu hỏi mới. Xin hỏi, vì sao bưởi lại
chua?”.
“Vì cần em cho thêm đường.” Cừu Chính Khanh thở dài tiếp lời.
Doãn Đình cười ha ha: “Anh trở nên thông minh hơn rồi. Không sai, vì
sao bưởi lại chua? Vì cần anh cho thêm đường. Tình yêu vì sao mất đi ý
nghĩa? Vì cần anh cho thêm đường. Cuộc sống vì sao lại buồn chán? Vì cần
anh cho thêm đường. Không phải những thứ đó vốn không tốt, mà là vì nó
muốn để lại cho anh một cơ hội để thể hiện. Anh bỏ lỡ không làm, vậy thì
không thể trách chúng được”. Doãn Đình hí hửng, “Em phải ghi lại, câu hỏi
cảm hứng này em rất thích. Xin Nghiêm Chỉnh, anh chính là nguồn cảm
hứng của em”.