“Đối thoại tình nhân vừa nhàm chán vừa thú vị, đây là chuyện tốt
đẹp?” Cừu Chính Khanh quét mắt qua trang bìa Doãn Đình làm, trên đó
viết “chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp”.
“Phải đó, rất có ý nghĩa mà. Không lẽ lại ghi chuyện anh tăng ca không
về ăn tối, đến sáu giờ rưỡi mới gọi điện xin phép trong khi cơm canh em
đều đã dọn xong hết rồi?”
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, lại nghe tiếng Doãn Đình cười: “Lúc nãy
là em dạy anh cách than vãn khéo léo giữa các cặp đôi đang yêu nhau.”
“Ừm, anh hiểu rồi. Lần sau anh sẽ nhớ gọi điện sớm hơn.”
“Còn gì nữa?” Giọng Doãn Đình vừa nũng nịu vừa mềm mỏng, Cừu
Chính Khanh nghe được mà thấy lòng mềm nhũn, nhất thời chưa hiểu:
“Còn chuyện gì nữa?”.
“Quan trọng nhất là sau này anh không được tranh thủ tăng ca nữa, cho
dù nhất định phải làm vậy. Việc có thể mang về nhà làm thì mang về, đừng
ở lại bên ngoài quá khuya khiến bạn gái phải lo lắng.” Doãn Đình nói một
hơi, “Đây là dạy cho anh muốn thể hiện quyết tâm thì phải thể hiện đúng
cách”.
“…” Cừu Chính Khanh hoàn toàn bị Doãn Đình đánh bại rồi. Trong
đầu cô sao lại chứa nhiều thứ kì lạ cổ quái vậy, đến dạy dỗ người yêu mà
cũng có đến mấy chục cách. Giáo trình dài quá khiến anh chưa thể tiêu hóa
hết được. Hơn nữa sao anh có cảm giác rõ ràng là cô đang dạy dỗ bạn trai,
nhưng lại như tính toán, đòi nợ vậy.
Lúc này Doãn Đình lại nói: “Anh yên tâm đi, những chuyện này em sẽ
không ghi lại trong nhật ký đâu. Em chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp thôi.
Vì những chuyện đó dễ bị lãng quên”.
Vậy sao? Chuyện vui thì dễ bị lãng quên?