Tần Vũ Phi, sợ Tần Vũ Phi bỏ lỡ công việc gì, vậy nên hỏi cô tìm Tần Vũ
Phi làm gì.
Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của họ.
Tính từ tháng Năm đến giờ, hai người quen biết nhau đã hơn nửa năm
rồi.
Mèo Đại Đại chạy qua, rất có hứng thú với túi bìa mà Cừu Chính
Khanh đặt trên sàn nhà, lại thấy ngăn kéo không đóng, nó bò lên tỏ ý muốn
trèo vào. Cừu Chính Khanh vội đóng ngăn kéo lại, bế mèo Đại Đại, xoa xoa
đầu nó, lấy điện thoại ra xem lại lịch trình làm việc, sau đó gọi điện cho
Doãn Đình.
Điện thoại reo vài tiếng Doãn Đình mới nhận máy, Cừu Chính Khanh
mở miệng, phát hiện cổ họng mình hơi khô, “Hôm đó chắc là ngày hai
mươi hai”.
“Hả?” Doãn Đình chưa kịp hiểu.
Cừu Chính Khanh hắng giọng, nói lại: “Lần đầu tiên chúng ra gặp
nhau, chắc là ngày Hai mươi hai”.
“Anh nhớ được sao?” Doãn Đình ngạc nhiên.
“Ừm. Anh mới xem lại lịch làm việc, trên đó ghi ngày hai mươi hai có
cuộc họp với Minh Đức.”
“Ồ.” Doãn Đình lắc đầu, cái người ta nhớ không phải lần đầu tiên họ
gặp nhau, mà là cuộc họp. “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, anh đúng là cá thể
tổng hợp giữa sự lãng mạn và mâu thuẫn.”
“Danh từ mới gì đây?”
“Lần trước anh tặng em khung ảnh điện tử, em cảm động muốn chết,
kết quả anh nói là nhìn phần mềm Power Point nên nảy ra ý tưởng đó. Em
hỏi Vũ Phi và Cố Anh Kiệt họ đều không nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp