“Cứ vậy đi. Ngày mai em hẹn bạn bè tụ tập, xem như em nghỉ phép
một lần, tính vào số lần được xin nghỉ phép của anh.”
Doãn Đình cười lớn, cô thật sự nghĩ là nếu anh quá bận thì không cần
miễn cưỡng hẹn hò, hai người đều sắp xếp thời gian hợp lí, anh lại nắm bắt
cơ hội mà tăng quyền lợi cho mình. “Được, em đây rất hào phóng.” Doãn
Đình nhìn tờ giấy trên tay, tỏ vẻ hài lòng. Cô giục anh: “Anh mau đi tắm rồi
ngủ đi”.
Cừu Chính Khanh đồng ý, cúp điện thoại. Anh đi vào phòng sách, hôm
nay anh đã rút thêm tiền, định để trong ngăn kéo kia dự phòng, cũng để tiện
cho Doãn Đình lấy tiền chợ. Anh mở ngăn kéo ra, phát hiện trong đó có
thêm một túi bìa trong suốt in hình hoạt hình màu hồng phấn, nhìn qua là
biết phong cách của Doãn Đình. Bên trong hình như có giấy và tranh vẽ.
Anh hơi ngạc nhiên, nhất thời không đoán ra được ra cô đã để cái gì trong
này.
Cừu Chính Khanh mở túi bìa, lấy tờ giấy bên trong ra. Tổng cộng có ba
tờ.
Tờ đầu tiên là lời nhắn cho anh: Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh, do món
quà anh tặng em, em rất thích. Cho nên em định tặng lại anh một món quà
đáp lễ không thua kém gì chiếc khung ảnh đó. Xin hãy bảo quản cẩn thận,
đây là phiên bản độc nhất vô nhị đấy. Sau một năm yêu nhau, em định sẽ
đem chúng đóng thành một cuốn sổ để làm kỷ niệm. Có thể lưu lại bao
nhiêu kỷ niệm, toàn bộ dựa vào mức độ cẩn thận của anh đó.
Trịnh trọng đến thế cơ à? Cô còn muốn đóng thành sổ? Nhưng rõ ràng
chỉ có hai tờ trong này thôi mà.
Cừu Chính Khanh xem tiếp.
Tờ thứ hai có một bông hoa do chính tay Doãn Đình vẽ, giữa bông hoa
viết hai chữ: Thư tình.