“Được.” Cừu Chính Khanh rất nghe lời.
“Vậy em không đợi anh nữa, anh cứ yên tâm làm việc đi.” Doãn Đình
nhìn những món ăn bày biện trên bàn, chúng vừa được giao tới, cô mới bày
ra đĩa xong.
Cừu Chính Khanh hơi do dự: “Hay là em ở lại chỗ anh xem ti vi, chơi
với mèo Đại Đại một lúc. Anh sẽ về ngay thôi”.
“Thôi không cần đâu. Nếu anh bận như vậy thì cứ yên tâm làm việc đi.
Có em bên cạnh thì anh sẽ bị phân tâm, không cần phải lo cho em đâu. Với
lại anh làm thêm giờ, lúc về tới nhà cũng mệt rồi, còn phải lái xe đưa em về,
em cũng không muốn. Vậy anh cứ chuyên tâm làm việc đi. Nhưng phải gọi
cơm ăn trước, cẩn thận vấn đề dạ dày đấy. Dạ dày của bố em có vấn đề, lúc
nào ông cũng than đau. Anh đừng để bị như thế đó.”
“Không đâu, lát nữa anh sẽ gọi cơm ngay.” Cừu Chính Khanh rất áy
náy. “Vậy em về nhé, chú ý an toàn.”
“Vâng, em cúp máy đây.” Doãn Đình cười cười nói nói tạm biệt. Cúp
máy điện thoại, mặt cô liền xị xuống, bĩu môi một cái. Nếu anh không về,
vậy cô ăn một mình. Nhân lúc cơm canh còn nóng, khỏi phải hâm lại lần
hai. Cô tự xới một bát cơm, ngồi xuống ăn được vài miếng, lại thấy không
muốn ăn nữa. Bữa tối như vậy chẳng có ý nghĩa gì, cô về nhà ăn với bố
mình còn hơn. Doãn Đình cất thức ăn vào tủ lạnh, rửa sạch bát đĩa. Sau đó,
cô kiểm tra thức ăn và nước uống của mèo Đại Đại, dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ
sinh cho nó, rồi khóa kỹ cửa, đi về nhà.
Ở nhà họ Doãn, Doãn Quốc Hào vừa ăn tối xong, đang xem ti vi thì
thấy con gái về.
“Con ăn tối chưa?” Ông rất ngạc nhiên, không phải nói là hẹn hò đến
tối muộn rồi Cừu Chính Khanh mới đưa nó về sao? Bây giờ còn chưa tới
giờ.