Sáng hôm nay, cô quẹt thẻ đi vào văn phòng thì di động đổ chuông.
Ở đầu kia hình như anh cũng đang đi trên đường, có tiếng bước chân
vững vàng. Nhưng rõ ràng là buổi sáng mà chất giọng trầm của anh vẫn có
phần mệt mỏi.
"Có phải anh mệt lắm không?"
Hoắc Trường Uyên trả lời cô: "Ừm, mấy hôm nay chẳng ngủ được."
"Bận lắm à?" Lâm Uyển Bạch cắn môi, động tác kéo ghế cũng chậm đi
nửa nhịp.
"Một phần." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, ngừng một chút, anh bổ sung
thêm: "Chủ yếu là vì hai tối nay hơi mất ngủ."
"Sao đang yên đang lành lại mất ngủ chứ?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Hoắc Trường Uyên không lập tức trả lời mà im lặng một lúc.
"Nhớ em."
Hai chữ đột ngột vang lên.
Lâm Uyển Bạch suýt nữa làm rơi chiếc smartphone, một bên tai cảm
thấy nóng rực lên. Cho dù cách nhau đường truyền điện thoại, cô vẫn cảm
nhận được ngọn lửa bùng lên sau hai chữ ấy.
Đầu kia có người cung kính báo cáo gì đó với anh, anh vội vàng nói
một câu: "Anh phải họp rồi."
Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch từ từ thở hắt ra một hơi.