Lâm Uyển Bạch nghe ra, vội nói: "Vậy anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ
ngơi đi."
Đầu kia hình như Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng, nhưng lát sau,
cuộc gọi vẫn giữ nguyên trạng thái kết nối.
"À..." Lâm Uyển Bạch nhìn với vẻ nghi hoặc: "Hoắc Trường Uyên, sao
anh không cúp máy?"
Anh bá đạo cỡ nào cô hiểu, lần nào cũng phải tự cúp máy trước, chính
cô cũng không dám cúp trước anh.
"Bây giờ em đang làm gì?" Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi.
Lâm Uyển Bạch thay đổi tư thế, thành thật trả lời anh: "Em đến chỗ Cá
nhỏ rồi, bây giờ đang nằm trên giường..."
Cô vừa dứt lời, hơi thở trong điện thoại có vẻ nặng nề hơn.
"Trong điện thoại mà cũng quyến rũ anh?" Hoắc Trường Uyên khi cất
giọng lên có vẻ hơi khàn.
"..." Cô nào có!
Lâm Uyển Bạch oan ức muôn phần, sợ tiếp theo anh sẽ lại nói câu gì đó
nóng nực, vội lên tiếng: "Cũng không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi. Em
cũng buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm..."
Hoắc Trường Uyên "ừm" một tiếng, lần này anh cúp máy thật.
Lâm Uyển Bạch quay mặt sang thì nhìn thấy gương mặt ai oán không
thể ai oán hơn của Tang Hiểu Du.