Vì khi tới không báo trước nên cô ấy nhìn thấy cô có phần ngỡ ngàng:
"Ấy? Tiểu Bạch, sao tối muộn rồi cậu còn chạy tới đây?"
"Cá nhỏ, mình định tối nay sang ở với cậu!" Lâm Uyển Bạch cũng
không giải thích, chỉ nói thẳng như vậy.
"Không được!" Tang Hiểu Du từ chối ngay, không buồn suy nghĩ.
"Vì sao lại không được chứ?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Cậu cãi nhau với Hoắc tổng à?" Tang Hiểu Du không trả lời mà hỏi
ngược lại.
"Không." Lâm Uyển Bạch khó xử giải thích: "Anh ấy đi công tác rồi, đi
Macao, phải đi mất một tuần cơ! Mình ở nhà một mình thấy cũng chán,
nên tranh thủ qua đây chơi với cậu! Không chào đón mình à..."
"Vậy thì được!" Tang HIểu Du nghe xong, lập tức đổi giọng.
Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại: "Cá nhỏ, cậu chắc chắn không giấu mình
có chuyện mờ ám gì với Hoắc Trường Uyên đấy chứ?"
"Mình không hề! Cậu đừng đổ oan cho người ta chứ, mình thề có chủ
tịch Mao đấy!"
Tang Hiểu Du giơ tay lên một cách thái quá, nhưng ánh mắt vẫn lấp
lánh. Như sợ tiết lộ chuyện gì, cô ấy vội vàng kéo cô vào nhà, đưa dép lê
để chuyển hướng chú ý của cô.
Tắm rửa xong, hai người họ thoải mái nằm vật ra giường, trò chuyện
mấy kỷ niệm cũ hồi đại học.
Dần dần, mí mắt Tang Hiểu Du đánh nhau tơi bời, nhưng Lâm Uyển
Bạch lại kiên quyết kéo cô ấy nói chuyện với mình. "Tiểu Bạch, ngủ đi