được không? Mình thật sự buồn ngủ lắm rồi..."
"Nói chuyện thêm với mình một lúc đi!" Lâm Uyển Bạch cắn môi,
không dễ dàng buông tha.
Lại nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng nữa, rõ ràng đã ngáp ngủ rồi
nhưng cô vẫn chưa có ý đi ngủ.
Tang Hiểu Du cầm chiếc đồng hồ lên, ai oán: "Chúng ta đã bỏ lỡ thời
gian tốt nhất dành cho giấc ngủ rồi. Nếu còn không ngủ, cần ngày mai dậy
có thêm vài nếp nhăn đấy! Tới lúc đó xem Hoắc tổng còn buồn quan tâm
cậu không!"
Lâm Uyển Bạch vẫn không ngủ, cho tới khi chiếc di động trong tay cô
cuối cùng cũng rung lên.
Liếc nhìn màn hình, cả người cô lập tức tràn đầy tinh thần. Mắt cô sáng
lên, cô đặt di động lên tai: "... Alô? Anh xong việc rồi à?"
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Ừm..."
Hoắc Trường Uyên cười khẽ: "Ha ha, đang đợi anh à?"
"Không phải..." Lâm Uyển Bạch phủ nhận, nhưng nghe chăgr có sức
thuyết phục tý nào, cô đỏ mặt chuyển chủ đề: "Anh về tới khách sạn
chưa?"
"Ừm, anh vừa về, vẫn chưa kịp thay quần áo. Có khá nhiều việc, người
phụ trách dự án bên này xảy ra vấn đề, phải đột xuất thay một người mới
để thay thế, thế nên cũng cần chút thời gian làm quen!" Hoắc Trường Uyên
cất giọng trầm ấm, còn toát lên chút mỏi mệt.