dây liên tiếp nhưng so với ba con K của Lý Huệ thì vẫn không có khả năng
chiến thắng.
Cho dù cô không hiểu thì cũng biết cơ hội để đạt được Thùng phá sảnh
(Một dây năm quân đồng chất) là rất thấp.
Cô không theo nhiều tiền, Lâm Uyển Bạch muốn từ bỏ. Nhưng Hoắc
Trường Uyên lại giữ chặt tay cô, đồng thời đẩy hết số xèng còn lại ra
ngoài.
"... Hoắc Trường Uyên!"
Lâm Uyển Bạch thảng thốt kêu lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt sâu hút rồi nói: "Chia bài!"
Lý Huệ ở bên kia đã thắng liên tiếp hai ván, đắc ý từ sớm. Thấy cô theo
hết, mắt bà ta bỗng sáng rực lên. Bà ta xác nhận lại chỗ bài trong tay, rồi
đẩy hết chỗ tiền mình có ra không chút do dự.
Lâm Uyển Bạch căng thẳng tới ngừng thở.
Cô thở dồn dập vì những âm thanh phát bài. Khi nhận lấy bài, cô còn
không dám mở lên xem.
Nhà cái và Lý Huệ đều đã mở bài, Lâm Uyển Bạch bấm bụng mở bài
ra, cây J cơ xuất hiện khiến cô thảng thốt tới mức suýt rơi cả con ngươi ra
ngoài, kích động không ngừng tiếp tục lật nốt.
Bên cạnh có tiếng trầm trồ, Thùng phá sảnh!
Hoắc Trường Uyên đặt xèng vào đĩa, khoác vai cô đứng lên: "Không
chơi nữa, chúng ta đi thôi!"