Cô chưa bao giờ chạm vào nhiều tiền đến thế.
"Em không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch vội vàng trả lại.
"Đây là tiền em thắng được." Hoắc Trường Uyên uể oải nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu từ chối, nhưng bị anh quát: "Cầm lấy!"
...
Hai người khác cũng không ở lại sòng bạc quá lâu còn có hai mẹ con
Lâm Dao Dao.
Sắc mặt Lý Huệ rất khó coi. Lúc ra khỏi cửa, bà ta còn cố tình kiếm cớ
chửi bảo vệ một bài. Sau khi lên xe đi xa rồi, bầu không khí trong xe vẫn
còn rất nặng nề.
Lâm Dao Dao nhìn vào gương dặm lại phấn, vẽ vời vài đường, sau đó
ném thỏi son trong tay ra ngoài cửa sổ: "Con Lâm Uyển Bạch chết tiệt, rốt
cuộc chị ta có chỗ nào tốt đẹp chứ! Sao anh Trường Uyên lại để ý chị ta,
lại còn dẫn chị ta tới Macao chơi nữa!"
Lý Huệ cũng bốc hỏa trong lòng, cuối cùng bà ta không những không
thắng được tiền mà còn thua sạch sẽ.
"Một con tiện nhân bị đuổi ra khỏi nhà như chị ta rốt cuộc dựa vào đâu
mà khiến anh Trường Uyên không buồn nhìn con lấy một cái!" Lâm Dao
Dao hậm hực siết chặt chiếc túi xách trên chân, nhất là khi nghĩ tới cảnh
hai người họ thân mật như chốn không người ban nãy, cô ta càng đố kỵ
tưởng chết.
Lý Huệ nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Dao Dao, con vẫn chưa chịu từ bỏ à?"
"Con thích anh Trường Uyên lâu như vậy rồi..." Lâm Dao Dao bĩu môi.