Nghĩ tới chuyện lúc trước Hoắc Trường Uyên bảo vệ Lâm Uyển Bạch,
bà ta đã có phần ngạc nhiên rồi, không ngờ ban nãy trên bàn bài lại xuất
hiện một lần. Xem ra Lâm Uyển Bạch rất được lòng Hoắc Trường Uyên.
Cũng không biết cô ta đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì, không khác gì người
mẹ nhảy lầu kia!
Chết thì cũng chết rồi, bây giờ trong giấc mơ của Lâm Dũng Nghị thi
thoảng vẫn lẩm bẩm tên người đó. Khi nghĩ như vậy, bà ta hoàn toàn quên
mất mình thực sự là kẻ thứ ba.
Lý Huệ hơi sững người, biểu cảm nhìn con gái tràn đầy tự tin.
"Đúng rồi mẹ! Mẹ bảo liệu Lâm Uyển Bạch có nói với bố không? Bố
ghét nhất là bài bạc!" Lâm Dao Dao bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội căng
thẳng hỏi.
"Sợ gì chứ!" Lý Huệ không chút lo lắng, nhàn nhã vuốt phẳng lại vạt áo
nhăn nhúm: "Cho dù dám mách thì đã sao nào. Tới lúc đó mẹ chỉ cần rủ rỉ
vài câu bên tai ông ấy, rồi nhắc đến đứa con bị sảy năm xưa, con nghĩ bố
tin nó hay tin mẹ?"
Hai mẹ con họ nhìn nhau, đều không hẹn mà bật cười...
~Hết chương 149~