"Hả?" Lâm Uyển Bạch giật mình. Thế là ý gì?
"Người cứu tôi lên bờ là em, người hô hấp nhân tạo cho tôi cũng là
em!" Hoắc Trường Uyên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
"..." Lâm Uyển Bạch ngã vào ngực anh, mặt càng nóng hơn.
Sau khi bị vạch trần, ánh mắt và biểu cảm của cô đều trở nên hoảng
loạn, cô ấp a ấp úng: "Tôi... ưm!"
Mới bật ra được một chữ, cô đã bị bịt kín miệng bởi nụ hôn của anh.
Cả đêm qua Hoắc Trường Uyên không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là
lại nghĩ đến cảnh khi tỉnh dậy nhìn thấy Giang Phóng quỳ bên cạnh mình,
thế là lại cảm thấy khó chịu khắp người.
Tuy rằng tư thế và vị trí đó cực kỳ giống với việc Giang Phóng vừa hô
hấp nhân tạo, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cảm giác mềm mại đó không
giống môi của đàn ông. Cũng may anh đã cố nhẫn nhịn sự khó chịu ấy để
xem lại CCTV.
Hoắc Trường Uyên ôm chặt vòng eo trong lòng, tách răng của cô ra.
Lâm Uyển Bạch bị hôn đến choáng váng đầu óc, mất hết phương
hướng, sau khi được thả ra còn ngơ ngẩn một lúc lâu. Bàn tay cô chẳng
biết từ khi nào đã vô liêm sỉ túm lấy áo sơ mi của anh, để lại một nếp nhăn
lộ liễu.
Lúc này chẳng phải đêm tối, ban ngày ban mặt kiểu gì cũng có người đi
qua đi lại.
Nếu bị ai đó nhìn thấy...