cậu đi chơi sau!"
"Cô nói rõ ràng tôi nghe xem, tôi ai kỹ thuật tệ hả?" Tần Tư Niên cũng
đứng bật dậy ngay. Người đàn ông về phương diện đó là tuyệt đối không
thể bị khiêu khích.
"Lời hay không nói lại lần hai!" Tang Hiểu Du lườm nguýt.
Tần Tư Niên thẳng thừng vòng ra, túm lấy cổ tay của co ấy, đôi mắt hoa
đào nheo lại đầy nguy hiểm: "Vậy được, tôi sẽ tìm một nơi không ai quấy
rầy, ngồi nói chuyện nghiêm túc với con cá vàng nhỏ này về vấn đề kỹ
thuật!"
"Anh làm gì vậy hả? Anh buông tôi ra!" Tang Hiểu Du bùng nổ, nhưng
giãy giụa một hồi cũng không thoát được ra.
Tần Tư Niên thoải mái như chỉ bắt một con gà con, giữ chặt không
buông, quay người về phía bàn ăn cười: "Nhiều món ăn thế này, hai người
từ từ mà ăn! Đúng rồi, cô Lâm, cô giúp tôi khuyên chút, mấy hôm nay
Trường Uyên không ăn trưa rồi!"
Nói xong, anh ấy bèn kéo Tang Hiểu Du sải bước rđi ra khỏi nhà hàng.
Lâm Uyển Bạch căng thẳng đứng dậy theo, muốn đi kéo họ lại.
"Không sao đây, Tư Niên tự biết chừng mực." Hoắc Trường Uyên ngăn
cản cô, giọng nói trầm tĩnh.
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy Tần Tư Niên nhét
Tang Hiểu Du vào trong taxi, chớp mắt xe đã phóng vù đi.
Người phục vụ cũng bê thức ăn lên đúng lúc này, cô đành phải ngồi
xuống.