nghị của anh. Suốt cả quá trình cô chỉ cúi đầu, cầm cốc nước lên uống từng
ngụm nhỏ, mắt không liếc ngang liếc dọc.
Cho tới khi Tang Hiểu Du tay vung vẩy nước quay lại, phá vỡ bầu
không khí trầm mặc: "Mình về rồi đây! Đi vệ sinh còn phải xếp hàng! Ấy,
Hoắc tổng? Chẳng phải hai người..."
Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, Tang Hiểu Du kích động suýt nữa nhảy
dựng lên. Nhưng ngay lập tức, cô ấy cũng đã nhìn thấy Tần Tư Niên ngồi
bên cạnh, bỗng chốc như hóa đá tại chỗ.
Tần Tư Niên cũng vậy, đang cầm cốc nước chợt khựng lại, đôi mắt hoa
đào hơi nheo vào.
"Ồ, xem ra hôm nay không phải trùng hợp bình thường rồi!"
Trong ngữ khí có hàm ý ám chỉ, Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Hoắc
Trường Uyên vẻ ngờ vực, kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Bác sỹ Tần, Cá nhỏ...
hai người quen nhau sao?
Câu hỏi này thật ra cô đã nhịn trong lòng một khoảng thời gian rồi, cuối
cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi ra.
"Không quen!"
"Chẳng thân."
Hai người họ gần như trả lời cùng một lúc.
Nữ trước, nam sau.
Ơ...