"Vậy càng hay!" Tần Tư Niên vỗ tay cái bộp: "Nhà hàng hết chỗ rồi,
ngồi chung với hai cô đi, sau đó tôi mời! Tôi và Trường Uyên, cùng cô và
bạn thân của cô, ghép thành hai đôi! Nam nữ kết hợp, ăn không mệt!"
"..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Trong tầm mắt có một cái bóng quen thuộc lướt qua, Tần Tư Niên
nhanh mắt giơ tay lên gọi: "Trường Uyên, ở đây!"
Trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên một sự ngạc nhiên nhưng nó
cũng biến mất rất nhanh. Anh bình thường trở lại, sải rộng bước chân đi về
phía đó. Thấy cô ngồi đối diện, anh nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh
Tần Tư Niên.
"Hết chỗ rồi, cô Lâm nói chúng ta có thể ngồi chung với cô ấy."
"Thế ư." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Đương nhiên không phải rồi.
Cô nói vậy khi nào chứ, rõ ràng...
Còn chưa đợi Lâm Uyển Bạch lên tiếng phản bác, Tần Tư Niên đã gọi
phục vụ tới, lật thực đơn ra: "Hai người còn muốn ăn thêm gì nữa, gọi
thêm vài món đi!"
Tần Tư Niên vung mạnh tay, liên tục gọi thêm bốn món, cộng thêm một
bát canh nữa.
Người phục vụ mang thêm hai bộ bát đũa nữa tới, bầu không khí trên
bàn ăn có hơi kỳ quặc.
Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện Hoắc Trường Uyên, nhưng vì chiếc bàn
hình vuông nên cô chỉ hơi liếc lên là có thể nhìn thấy góc nghiêng cương