"Đồ ăn Vân Nam ở nhà hàng này rất ngon, tôi từng ăn một lần rồi! Nhất
là món gà hấp hơi, cực kỳ chính tông, mùi vị y hệt như khi ăn ở Đại Lý
vậy!" Tần Tư Niên nói ba lăng nhăng, không giống như khi ở bệnh viện,
lúc này anh ấy rất thoải mái và hơi tùy tiện.
"À vâng..." Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa.
Thật ra cô cũng không rõ lắm, là Tang Hiểu Du gợi ý rằng chỗ này rất
ngon, hình như cái món gà hấp hơi đó họ cũng mới gọi xong.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Tư Niên ngồi đối diện
đang xoa cằm, nhìn mình chằm chằm, giống như muốn phát hiện ra thứ gì
đó trên mặt mình vậy.
Cô cắn môi, có chút thiếu tự nhiên: "Bác sỹ Tần, vì sao anh cứ nhìn tôi
như thế hoài vậy?"
"Tôi thấy cô lợi hại lắm!" Tần Tư Niên đặt tay xuống, đổ người về phía
trước.
"Hả..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người: "Tôi lợi hại chỗ nào chứ..."
"Còn không lợi hại? Chẳng phải cô đã đá đít Hoắc Trường Uyên rồi
sao? Tôi thật sự muốn thắp cho cô một cây hương cao, tâng cô lên!" Tần
Tư Niên nhướng cao mày: "Này? Cô Lâm, cô nói thật với tôi đi, có phải cô
đá Hoắc Trường Uyên rít bị nghiện rồi không?"
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Dường như thấy cô quá xấu hổ, Tần Tư Niên cũng không trêu chọc nữa,
chỉ hỏi cô: "Một mình à?"
"Không phải, tôi đi cùng bạn thân..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.