Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới dưới nhà, Lâm Uyển Bạch tháo dây an
toàn xong nhưng không vội bước xuống mà nhìn sang bên Tiêu Vân Tranh:
"Tiêu Vân Tranh, anh muốn nói gì thì nói đi..."
"Thôi được rồi!" Tiêu Vân Tranh nhún vai, biểu cảm và ngữ khí có
phần áy náy: "Tiêu Vân Tranh này dám làm dám chịu, chuyện đã làm thì
sẽ thừa nhận. Hôm đó anh cố tình đưa em đến sân bay đấy! Lâm Uyển
Bạch, anh từng nói anh coi em như bạn bè, không muốn em bị tổn
thương!"
Nhắc lại như vậy, cảnh tượng hôm đó một lần nữa hiện về, giống như
một bức tường đột ngột sụp đổ và cô bị đập thẳng vào người.
Nắm chặt tay lại Lâm Uyển Bạch mới chịu đựng được cơn thít chặt
trong trái tim.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, dường như chỉ còn một câu để nói: "Cảm ơn
anh..."
Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ đứng từ góc độ bạn bè, muốn tốt
cho mình, cô không có lý do để trách cứ.
Nhìn theo bóng chiếc xe đua rời đi, Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới quay
vào trong.
Vừa đặt chân vào cửa tòa nhà, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân
vang lên cùng một giọng nam giới: "Xin hỏi, là cô Lâm?"
"Vâng, là tôi..." Lâm Uyển Bạch khó hiểu gật đầu.
Đang định hỏi đối phương có chuyện gì, thì động tác tiếp theo của anh
ta lại rất thô lỗ, khác hẳn với ngữ khí lịch sự ban nãy.