Lâm Uyển Bạch càng thêm khó hiểu, biết mà còn rẽ?
Hoắc Trường Uyên đánh mắt qua: "Không muốn đi đường gần."
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.
Nhịp tim hỗn loạn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì đi một vòng nên phải mất thêm mười phút nữa, chiếc ô tô mới dừng
lại bên dưới khu nhà.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn, không hiểu sao khóa lại kẹt,
cô loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được, sốt ruột đến toát mồ hôi.
Có một bóng đen ập xuống, và một mùi hương nam tính phả vào mũi.
Hoắc Trường Uyên đã cởi xong dây của mình, nghiêng người qua, giúp
cô gỡ rối. Trong suốt quá trình, tay anh chạm vào tay cô, nhiệt độ quen
thuộc ấy gần như có thể làm bỏng người ta tới ngạt thở.
Lâm Uyển Bạch rút tay về, vội vàng quay mặt đi: "Cảm ơn anh."
Sau khi dây an toàn được cởi, cô chuẩn bị đẩy cửa đi xuống xe thì nghe
thấy một chất giọng trầm bên cạnh truyền tới.
"Lúc vừa vào nhà hàng Tư Niên có hỏi anh..."
"Dạ?"
Lâm Uyển Bạch đành phải tạm dừng động tác. Cô quay đầu lại, đập
phải ánh mắt sâu như miệng giếng của anh: "Cậu ấy hỏi anh, đã thật sự kết
thúc với em rồi sao, có thể tiếp tục không. Em nghĩ còn cơ hội không?"
"... Không đâu!" Cô cắn môi.