Ra khỏi nhà hàng, Lâm Uyển Bạch hơi nghiêng đầu nói với anh: "Hoắc
Trường Uyên, cảm ơn bữa cơm của anh, vậy em về trước..."
"Anh đưa em về!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngắt lời cô.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã nói không cần rồi nhưng anh vẫn cầm chìa
khóa sải bước đi về phía bãi đậu xe. Không bao lâu sau, chiếc Land Rover
trắng đó dừng ngay trước mặt cô, cửa ghế lái phụ được mở ra từ bên trong.
Cô mím môi, đành bấm bụng ngồi vào trong.
Đang vào lúc nắng chiều rực rỡ nhất, trải đều lên cửa kính chắn gió.
Ánh nắng ngày thu sẽ không quá gay gắt, mà vẫn đủ ấm áp.
Dọc đường không ai nói câu gì, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt
hai tay vào dây an toàn phía trước, có phần không tự nhiên.
Nhất là mỗi khi anh tăng tốc hay phanh xe lại, mặt Quan Âm trên sợi
tràng ngọc làm bằng trầm hương được treo trước gương chiếu hậu lại khẽ
đung đưa, món đồ này trước kia là cô xin ở chùa...
"Sao lại rẽ rồi?"
Chiếc xe đột ngột rẽ sang phải, Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại.
Cô nhìn biển tên đường, kinh ngạc chỉ về phía sau: "Cứ đi thẳng con
đường vừa rồi, chẳng mấy chốc đã tới cửa tiểu khu rồi. Anh đi thế này
chẳng phải là vòng một vòng sao..."
Con đường này hai người họ đã đi rất nhiều lần, lần nào cũng là lái
thẳng tới.
"Anh biết."