"Ừm." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
"Vì công việc quá bận sao?" Lâm Uyển Bạch đành phải hỏi tiếp.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô một cái, không lập tức trả lời mà im
lặng hai giây, rồi mới ậm ừ bật ra một câu: "Di chứng hậu thất tình."
"..." Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì sặc vì miếng cơm vừa đưa lên miệng.
Cô không thể phân biệt được thật giả trong lời anh nói, bất chợt nhớ tới
cảnh gặp gỡ hai hôm trước trong club, cuối cùng anh còn đùa giỡn nói cô
không chịu khôn ra...
Nếu quan sát tỉ mỉ thì hình như anh có gầy đi một chút, đường nét trên
khuôn mặt sâu hơn một chút.
Lúc sau, cô không chủ động lên tiếng nữa, Hoắc Trường Uyên cũng chỉ
im lặng ăn cơm. Thức ăn quá nhiều, ăn không hết nhưng món nào anh cũng
có động đũa.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơ trong bát anh đã hết mới bỏ đũa xuống:
"Em no rồi."
"Ừm, anh đi thanh toán." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lâm Uyển Bạch đi theo anh tới quầy thu ngân, cũng không từ chối. Vốn
dĩ Tần Tư Niên nói sẽ đãi, nhưng bây giờ anh ấy đã đưa Tang Hiểu Du đi
đâu biệt, Tần Tư Niên lại là bạn tốt của anh, thế nên để anh trả cũng rất
bình thường. Chỉ có điều, không biết rốt cuộc Tần Tư Niên đã đưa Tang
Hiểu Du đi đâu rồi...
Trong lúc cô suy nghĩ, Hoắc Trường Uyên đã thanh toán xong, cầm hóa
đơn đi ra ngoài.