Cái thùng rác đáng thương...
...
Thời gian hai ngày ba đêm thật ra trôi rất nhanh, hôm nay đã là đêm
cuối cùng.
Theo yêu cầu của quản lý, vì trên du thuyền toàn là khách quý nên
phòng của khách phải được dọn dẹp sáng tối một lần để du khách được trải
nghiệm cảm giác thoải mái nhất.
Phòng của Hoắc Trường Uyên là khu vực mà Lâm Uyển Bạch phụ
trách. Có điều, nghĩ tới cục diện không vui ban sáng, cô không muốn đối
mặt với anh, đành xin một đồng nghiệp nữ khác cho đổi phòng.
Ai ngờ cô ấy nghe xong bèn nói: "Vị khách phòng 2210 ư? Phòng đó
không cần dọn nữa, khách đã trả phòng rồi!"
"Đi rồi ư?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
"Đúng thế! Hình như xuống thuyền từ buổi trưa rồi!"
Lâm Uyển Bạch dường như đã ngẩn người giây lát, sau đó "ồ" lên một
tiếng để tiếp tục câu chuyện.
Chẳng trách sau lúc đó hình như cô không còn nhìn thấy bóng dáng cao
lớn của Hoắc Trường Uyên nữa, ngay cả Giang Phóng bình thường hay đi
lại cũng biến mất tăm, thì ra họ đã xuống thuyền từ lâu.
Buổi tối, nằm trên chiếc giường ký túc cứng đờ, không biết có phải vì
gió đêm quá to hay không, du thuyền cứ đung đưa suốt, khiến Lâm Uyển
Bạch mất ngủ. Đến sáng hôm sau, cô vẫn còn mơ mơ màng màng.