Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, bà ngoại đang nằm trên giường, nhưng sắc
mặt vẫn nhợt nhạt, ảm đạm. Bà nằm yên như đã đi vào cõi vĩnh hằng vậy.
Lâm Uyển Bạch nhào tới nắm chặt tay bà, những đầu ngón tay lạnh lẽo
từ từ được cô sưởi ấm, dây thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng
dãn ra.
Nửa tiếng sau, bà mới từ từ tỉnh dậy.
Thấy cô nằm phủ phục bên giường, bà nở nụ cười hiền từ mà yếu ớt:
"Con bé ngốc nghếch này, khóc đấy à?"
"Bà ngoại, con không khóc." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Lại nói linh tinh! Mắt đỏ rực thế kia, nhất định là nhân lúc bà ngủ lại
lén lút lau nước mắt rồi!" Bà ngoại vuốt ve tay cô, rồi lại vuốt ve mặt cô:
"Đừng lo lắng, bà ngoại không dễ chết vậy đâu. Con quên rồi sao, lúc xem
bói đã nói bà có thể sống tới 99 tuổi cơ mà."
Lâm Uyển Bạch nghe thấy từ "chết", một tiếng nổ đinh tai vang dội
trong đầu.
"Bà ngoại! Mau nhổ ra!"
"Được rồi, xí xóa!"
Bà ngoại cười ha ha hợp tác với cô, bầu không khí nặng nề trong phòng
bệnh dần trở nên ấm áp.
Lâm Uyển Bạch đứng dậy rót nước, tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ rồi đưa tới
miệng bà ngoại, nhưng ánh mắt bà lại dừng ở chiếc túi xách trước người
cô: "Tiểu Bạch, có phải con... vẫn nhớ cậu ấy không?"