Lần đầu tiên của cô cứ thế bị người lạ trước mặt này cướp mất, hơn nữa
cô còn bị giày vò đến chết đi sống lại!
Người đàn ông đi qua kéo tung rèm cửa ra, cầm một điếu thuốc trên
bàn lên, quay lại liếc xéo cô rồi nhả ra một làn khói: "Nhìn cái gì, muốn
làm lại lần nữa hả?"
Lại cái đầu anh!
Lâm Uyển Bạch phẫn uất trong lòng.
Nỗi đau mất đi sự trinh trắng đã trở thành sự thật, cô chỉ còn cách chấp
nhận số phận quấn chặt chăn, cố gắng không bước xuống giường trong
trạng thái trần truồng để lần lượt nhặt từng món đồ lên, ôm cả vào lòng rồi
đi vào phòng tắm.
Khi cô trở ra, người đàn ông vẫn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất,
gạt gạt tàn thuốc, rồi đi thẳng về phía cô.
Lâm Uyên Bạch căng thẳng lùi về phía sau nửa bước, bỗng thấy anh sau
khi đi tới trước mặt mình chỉ cúi người xuống, nhặt ví tiền dưới đất lên,
rút ra hai xập tiền rồi ném đại lên giường: "Tối qua cô rất nhiệt tình nên
tôi cũng rất hưởng thụ, ở đây tôi có hai vạn."
Lâm Uyển Bạch nhìn theo hai xập tiền.
Hai vạn không phải là một con số lớn, nhưng quá đủ để trả tiền thuốc
của bà ngoại trong vòng một tháng.
Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông có một đôi mắt rất sâu và thâm trầm.
Ánh nhìn của cả hai va vào nhau, nên thái độ lạnh lùng khinh khỉnh ấy
cũng quá rõ ràng. Dường như ở trong mắt anh ta, kiểu con gái tùy tiện lên
giường với đàn ông như cô chỉ đáng với từng ấy tiền.