kịp đứng lên, vội vàng đi ra ngoài: "Xin lỗi anh đợi một lát, em giúp anh
tìm người!"
Đi ra tới cửa, bước chân của cô khựng lại.
Cánh cửa của căn phóng đối diện chếch 45 độ cũng mở ra đúng lúc ấy,
đập vào mắt là một con ngươi u tối.
Là Hoắc Trường Uyên...
Lâm Uyển Bạch vô thức nắm chặt chiếc khăn tay.
Hoắc Trường Uyên mặc một bộ vest làm bằng thủ công, thắt một chiếc
cà vạt màu xanh dương, toát lên vẻ trầm ổn và vững vàng của một người
làm ăn.
Theo sau anh là người trợ lý Giang Phong cũng ăn mặc chỉn chu. Tiếng
nhạc phía sau căn phòng đã tắt, có vẻ như họ vừa tiếp xong khách, chuẩn bị
ra về.
Có vẻ như dù là bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, anh đều xuất chúng như
vậy, đều mang một khí thế bức người.
Đằng sau bỗng dưng có người ôm chầm lấy cô, Lâm Uyển Bạch giật
thót, quay đầu lại thì thấy mùi rượu phả thẳng vào mặt.
Là người khách nam háo sắc ban nãy, cô bỗng giãy giụa: "Anh à, anh
định làm gì!"
"Nào nào nào, ngoan ngoãn tiếp anh! Muốn bao nhiều tiền, anh cho em
bấy nhiêu!" Người khách nam ôm lấy eo cô không buông, không ngừng
kéo về phía mình.
"Buông ra! Tôi không tiếp khách qua đêm!"