Cô không bị ghìm giữ nữa, bèn ngã xuống đất. Cô quay đầu lại, nhìn
thấy vị khách nam say xỉn kia đang ôm đầu gào lên đau đớn, máu chảy ra
giữa kẽ tay, còn bên cạnh là một chiếc gạt tàn đầy máu.
Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn ra cửa, ở đó có một cái bóng mảnh khảnh
đang dựa vào cửa, uể oải lên tiếng: "Chỉ có loại đàn ông vô dụng mới dùng
sức mạnh cưỡng ép phụ nữ!"
Là một người đàn ông khá điển trai, đuôi mắt hơi nhướng lên.
Khác với ngữ khí nói chuyện của anh ấy, trên gương mặt toát ra một vẻ
bắng nhắng, từng cử chỉ hành động đều giống một cậu ấm có tiền hay ra
vào mấy chốn này.
Dù là người nào, Lâm Uyển Bạch cũng cảm kích vô ngần.
Trên hành lang vang lên những tiếng nhộn nhạo, có không ít nhân viên
làm trong hộp đêm xuất hiện.
Điều khiến Lâm Uyển Bạch bất ngờ là đi đầu chính là giám đốc của họ,
hơn nữa trông còn rất hốt hoảng, sợ hãi.
Thấy vậy, cô hơi thấp thỏm trong lòng, bất giác nhìn về phía vị khách
nam đã chảy máu khắp mặt. Nếu đối phương là nhân vật lớn không thể đắc
tội thì đen đủi rồi.
Ai ngờ sau khi người giám đốc đến, còn chẳng buồn nhìn người nằm
dưới đất một cái mà lại nói với người đứng dựa vào cửa với thái độ e dè và
nịnh nọt: "Vân thiếu, có chuyện gì chọc giận anh thế ạ?"
"Ném gã đầu lợn kia ra ngoài cho tôi, nhìn là thấy phiền!" Người đàn
ông hất cằm.