"Dạ dạ dạ, chúng tôi làm ngay!" Người giám đốc lập tức gật đầu, dặn
dò bảo vệ dẫn người đó ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch đã lồm cồm bò dậy, bất giác nhìn thêm người đàn ông.
Ngoài cửa hộp đêm đỗ hai chiếc Bentley màu đen, vẫn nổ máy nhưng
mãi chưa thấy chạy đi.
Trong ô cửa sổ phía sau hạ xuống, có một bắp tay rắn chắc thò ra ngoài.
Dưới lớp áo sơ mi được xắn lên, ánh sáng của chiếc đồng hồ hàng hiệu
ẩn hiện trong đêm, trên từng ngón tay dài kẹp một điếu thuốc lá. Vì đã lâu
không di chuyển nên tàn thuốc đã dài lắm rồi.
Đến tận khi Giang Phóng từ trong hộp đêm chạy ra, tàn thuốc mới nặng
nề rơi xuống.
Giang Phóng ngồi vào ghế lái phụ rồi quay đầu lại, cung kính báo cáo:
"Hoắc tổng, cô Lâm không sao rồi ạ. Vị khách nam kia chưa kịp làm gì cô
ấy. Nhưng em chưa kịp ra tay, đã có người khác tới kịp!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong ngước đôi mắt đen lên.
Giang Phóng cẩn thận quan sát sắc mặt của sếp: "Hình như là Vân
thiếu..."
Đôi mắt u tối hơi nheo lại. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, lẳng lặng
vứt vào thùng rác sau đó nâng cửa xe lên.
Giang Phóng đánh mắt nhìn đốm lửa bắn lên ngoài cửa xe, âm thầm
liếm môi: "Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải ra tay sớm chứ,
bị người ta cướp mất cơ hội rồi..."
"Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?"