"... Hả?" Bỗng dưng bị gọi cả họ lẫn tên khiến cô sững người.
"Em thật sự không nhớ anh à?" Người đàn ông nhún vai.
"..." Lâm Uyển Bạch lại càng ngây người. Cô mơ màng nhìn người đàn
ông trước mắt. Khóe miệng anh ấy luôn treo một nụ cười bắng nhắng,
nhưng ánh mắt nhìn cô lại giống một người đã quen từ lâu. Một vài ký ức
xếp chồng lên trong đầu cô. Một giây sau, cô trợn tròn mắt: "Anh..."
"Là anh sao! Tiêu Vân Tranh!"
~Hết chương 26~