"Anh Phong đi rồi, anh cũng rời khỏi quân ngũ!" Tiêu Vân Tranh nói có
phần hờ hững, tựa như cuộc sống nơi quân ngũ chỉ là một trải nghiệm
trong đời.
"À..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.
Tiêu Vân Tranh đứng thẳng người lên: "Đi nào, tìm chỗ nào ăn vài món
cho bình tĩnh lại!"
"..." Cô mới là người cần bình tĩnh lại mới phải.
Lâm Uyển Bạch nhìn giờ rồi lắc đầu: "Hôm khác đi, em còn phải làm
việc!"
"Được!" Tiêu Vân Tranh cũng không miễn cưỡng, chỉ xua tay rồi tiêu
sái bỏ đi.
...
Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch ngồi gặm cơm hộp trong
phòng trà nước.
Cô đang làm tại một doanh nghiệp thương mại nhỏ, tiền lương bốn
ngàn tệ một tháng, lượng công việc mỗi ngày cũng không nhiều lắm, bữa
trưa nhân viên tự gọi đồ bên ngoài về ăn.
Vừa bỏ thêm một miếng đậu phụ vào miệng, có đồng nghiệp bỗng vỗ
vai cô: "Tiểu Bạch, có người tìm cô."
Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng người đó chỉ, liền nhìn thấy Tiêu Vân
Tranh đứng dựa vào cửa phòng trà nước, nét mặt điển trai đầy xấu xa.
Cô bất ngờ.