XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 27: Anh Ấy Có Biết Không
Chương 27: Anh Ấy Có Biết Không
Lâm Uyển Bạch vẫn có phần không dám tin, không thể nào liên kết
người đàn ông trước mặt với người lính công vụ ngày nào.
Khi đó, anh ấy thường xuyên ở bên cạnh người ấy. Cơ hội để họ gặp
nhau dĩ nhiên không nhiều. Chút tâm tư của cô dĩ nhiên không thể giấu
được, dù ngoài mặt hay ngấm ngầm đều không ít lần bị anh ấy trêu ghẹo.
Cô một lần nữa quan sát lại anh ấy. Chiếc áo phông cổ chữ V của Tiêu
Vân Tranh trễ hẳn xuống ngực, để lộ xương hõm vai, trên đó treo lủng lẳng
một miếng Ngọc Phật to bằng ngón tay cái. Không ngờ khi tháo bỏ lớp
quân trang, người này lại có một vẻ yêu nghiệt đến vậy.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy rất mừng rỡ.
Dẫu sao thì người quen cũng hiếm có cơ hội gặp nhau. Nhưng sau khi
nghe thấy cô gọi, Tiêu Vân Tranh bỗng ngơ ngẩn một lúc.
"Sao thế?" Lâm Uyển Bạch hỏi.
Tiêu Vân Tranh cười cười: "Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không có ai
gọi anh như vậy."
Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay khi nhớ lại danh xưng "Vân thiếu" vừa rồi
của người giám đốc. Cô chỉ cười, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là vẫn có
nghi vấn: "Chẳng phải trước kia anh là lính công vụ bên cạnh anh ấy sao,
sao bây giờ lại..."