Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ im lặng đón lấy chiếc hộp.
Cô nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy khỏi ghế: "Bác sỹ Tần, mỳ tôi cũng đã
mang đến, không còn sớm nữa, tôi về trước đây."
"Cô Lâm!" Tần Tư Niên gọi giật cô lại, hỏi dò: "Hay là cô đợi thêm
một lát? Chắc là người ấy cũng sắp về rồi!"
Nhưng Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Như vậy cũng để làm gì chứ, có vợ chưa cưới chính thức của anh rồi,
họ vẫn lén lút qua lại ư?
Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, miệng đắng như uống rượu mơ tháng
sáu: "Tôi chỉ tới đưa mỳ thôi."
~Hết chương 163~