"Tôi thấy nên trao cho anh giải bạn thân xuất sắc nhất."
"Ừm, cái này nghe không tồi!" Tần Tư Niên nhướng mày. Khi đi tới
thang máy, anh ấy nhìn về phía cô, cất giọng chân thành: "Cô Lâm này, cô
vừa nói người làm bác sỹ như tôi rất vất vả. Thật ra Trường Uyên còn vất
vả hơn tôi. Cô đừng nghĩ cậu ấy là cậu chủ, là con trời, có vẻ như sở hữu
mọi thứ. Thật ra cậu ấy rất mệt mỏi, có rất nhiều chuyện không như ý."
"Không giấu gì cô, cô thiên kim nhà họ Lục kia bao năm nay vẫn sống
ở nước ngoài, tôi cũng chỉ gặp cô ta vài lần trong một số dịp đặc biệt nào
đó. Thật ra Trường Uyên không có cuộc sống riêng tư gì, đa số thời gian
đều dành cho công việc. Nếu không cần phải tiếp khách, trừ phi là đám
chúng tôi gọi đi chơi cậu ấy mới ra ngoài, sống cũng khá nhạt nhẽo. Tôi cứ
nghĩ cậu ấy sẽ sống mãi như vậy, chỉ không ngờ cậu ấy lại gặp được cô."
"Bác sỹ Tần, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?" Lâm Uyển Bạch mím
môi lại.
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Sắc mặt Tần Tư Niên trở nên nghiêm
chỉnh, anh ấy nói rất nghiêm túc: "Tôi muốn nói với cô rằng, khi chưa
quen biết cô, nhà họ Hoắc đã quyết định hôn ước này cho Trường Uyên.
Thế nên, thật ra việc này không công bằng với Trường Uyên!"
"..."
Lâm Uyển Bạch mang theo một bụng đầy tâm sự về tới nhà.
Vào nhà không lâu, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, chuông di động
đã lại inh ỏi.
Có điều khi cầm lên, nhìn thấy ba chữ "Hoắc Trường Uyên" trên màn
hình, đầu ngón tay cô hơi co rụt lại.