"... Alô?"
"Anh có việc gì không?"
Đầu kia vẫn im ắng, cô bặm môi: "Anh không nói em ngắt máy đấy..."
Quả nhiên, câu này có tác dụng nhất với anh. Giọng nam lập tức vang
lên chất vấn: "Mỳ do em nấu phải không?"
Trái tim Lâm Uyển Bạch nảy lên, cô nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt
để trên bàn.
"Em không hiểu anh đang nói gì..." Cô ấp úng.
"Còn định gạt anh!" Giọng Hoắc Trường Uyên trầm trầm: "Anh chỉ cần
ngửi mùi thôi đã biết chắc là do em nấu! Chỉ có em mới làm ra được mùi
vị đó! Lâm Uyển Bạch, em đừng hòng lừa anh!"
"..." Lâm Uyển Bạch không nói lên lời.
Không ngờ ngay cả khứu giác của anh cũng nhạy bén như vậy, chỉ ngửi
cũng biết là do cô làm.
"Em nói em không có chút cảm giác nào với anh cơ mà? Nấu mỳ cho
anh làm gì!" Hoắc Trường Uyên tiếp tục cất giọng u ám, như đang cố nhẫn
nhịn điều gì đó. Im lặng vài giây, anh mới bật ra một câu: "Lâm Uyển
Bạch, người phụ nữ như em sao giỏi hành hạ người khác quá vậy!"
Lâm Uyển Bạch sững người, ánh mắt hơi rời rạc.
Hành hạ người khác?
Ai, cô sao?