"Còn nói không?" Hoắc Trường Uyên cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn
cô chăm chú: "Hm? Đồ lừa bịp này!"
Xem ra cuối cùng Tần Tư Niên vẫn nói cho anh biết.
Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang chút mờ
ám này khiến cô không biết trút đâu những bực dọc. Cô thật sự thấy phiền:
"Nếu không thì sao? Anh muốn thế nào? Hoắc Trường Uyên, em đã tận
mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước vào phòng. Lẽ nào anh bắt em
xách hộp mỳ tung tẩy đi vào theo sao?"
Nếu thật sự như vậy, anh có muốn ngồi hưởng phúc một ông hai bà thì
cô cũng không muốn làm Nga Hoàng hay Nữ Anh!
"Vậy thì đã sao?" Hoắc Trường Uyên đột ngột nói.
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi. Vậy thì đã sao? Cô cười khổ: "Anh
không sợ vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ không vui à?"
"Vậy thì đã sao?" Hoắc Trường Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ lặp lại câu
này.
Lâm Uyển Bạch hơi sững người, nhìn thấy yết hầu bất ngờ trượt đi
trong mắt mình, giọng nói trầm cũng theo đó đập vào màng nhĩ của cô:
"Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em!"
"..." Trái tim Lâm Uyển Bạch chao đảo.
Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có phần không hiểu anh, càng không hiểu
câu này của anh có ý gì.
Giống như có phần cuống cuồng bỏ chạy, cũng giống như sợ sẽ thất
vọng nên không dám đào sâu thêm, Lâm Uyển Bạch buông cánh tay anh