ra: "Nếu anh còn muốn tiếp tục đứng trước bồn cầu thì em tự ra ngoài
đấy..."
Cuối cùng họ cũng ra khỏi phòng vệ sinh, có điều cửa mở, cảnh tượng
trong phòng khiến họ sững người.
Hoắc Dung đang khoanh chân ngồi trên sofa, đôi giày cao gót rơi xuống
thảm, trong tay cầm hộp giữ nhiệt Lâm Uyển Bạch đặt trên bàn, đang ăn
ngon lành, tiếng rít mỳ vang lên khá to.
Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đang
cắn nửa miếng trứng ốp la: "Chẹp chẹp, rau cải trắng, mỳ cháu nấu ngon
thật đấy!"
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bà đã ăn hết quả nửa hộp, bèn nuốt nước bọt.
Cô bất giác quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên. Quả nhiên, khuôn mặt anh
đã sà sầm lại, muốn thối hoắc bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đáng đời...
Ai bảo đòi đi vệ sinh cơ!
Dìu anh trở về giường, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Cô, cô đến khi nào
thế ạ?"
"Một lúc rồi!" Hoắc Dung nhướng mày, chớp mắt với cô: "Tại hai đứa
ở trong nhà vệ sinh mãnh liệt quá, đến có người vào phòng cũng không
nghe thấy! Cũng may đây là bệnh viện, chứ ở nhà, trộm vào cũng chả
biết!"
"Chúng cháu không có..." Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ mặt, ấp úng giải
thích: "Hoắc Trường Uyên muốn đi vệ sinh, chân anh ấy bị thương không
tiện, cháu chỉ dìu anh ấy đi..."