Hoắc Dung có vẻ nhìn ra tâm tư của cô, đắc ý bật cười: "Yên tâm đi,
lúc đến đây cô vừa hay gặp nó trong thang máy, đã đuổi nó về rồi!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Như vậy không hay lắm thì phải...
Lâm Uyển Bạch cầm hộp mỳ vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa sạch sẽ.
Khi đi ra, cô phát hiện Hoắc Dung cứ nhìn mình chằm chằm, dần dần
rợn cả người: "Cô à, sao vậy?"
"Rau cải trắng, cô nhớ là ai đó đã thẳng thắn nói với cô, hai người ở
bên nhau dù chia tay cũng là tự do của đối bên, không thể cưỡng ép!" Hoắc
Dung cố tình học ngữ khí của cô, sau đó trêu chọc: "Sao hả, biết nó bị tai
nạn lo tưởng chết chứ gì? Còn nấu mỳ mang qua nữa!"
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn, nghĩ tới những lời anh nói trong điện thoại
tối qua: "Bọn cháu vẫn là bạn..."
"Ồ? Còn là bạn?" Hoắc Dung nhướng mày, nhìn về phía Hoắc Trường
Uyên nằm trên giường.
"Vâng." Anh đáp hờ hững.
Hoắc Dung thấy thế, tươi cười nói: "Ồ! Khá lắm, chia tay không cạch
mặt, còn có thể làm bạn tốt!"
"..." Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Hoắc Dung càng cười thân thiện hơn, kéo tay cô ngồi xuống sofa: "Rau
cải trắng, cháu và cháu trai cô không có duyên, lại không muốn làm em gái
họ của nó, nhưng mà cô vẫn rất quý cháu! Hay là thế này đi, cô giới thiệu
bạn trai cho cháu, thế nào? Trong công ty cô, đám thanh niên trẻ nhiều vô