Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng bỗng dưng vang lên
tiếng gọi: "Trường Uyên!"
Cô cứng đờ người, suýt nữa thì quên mất mình vừa gặp Lục Tịnh Tuyết
trong siêu thị, và hai người cùng ra ngoài ban nãy.
"Trường Uyên, sao anh lại ở đây?" Lục Tịnh Tuyết hỏi một câu giống y
hệt cô, có vẻ rất mừng rỡ: "Em vào siêu thị mua ít đồ ăn. Chẳng phải gần
đây anh thích ăn mỳ sao, em đã mua sách dạy, bên trong có rất nhiều cách
nấu mỳ, đợi em học được rồi sẽ làm cho anh nếm thử, được không?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời.
Lục Tịnh Tuyết có vẻ cũng không để ý, vẫn tươi cười: "Trường Uyên,
bắp chân của anh sao rồi? Ra viện cũng không báo với em một tiếng. Hôm
đó em tới bệnh viện thăm anh, hỏi bác sỹ mới biết! Thương xương cốt ít
nhất cũng trăm ngày, anh nhất định phải chú ý, việc công ty dù có nhiều
nhưng vẫn phải cẩn thận sức khỏe của mình!"
Cảnh này cũng thật là nhức mắt.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay đi, muốn âm thầm rời khỏi đây.
Có điều cô vừa có động tác, trước mặt đã có một bóng đen bao trùm.
Một giây sau, cả người cô bị bế bổng lên.
"Anh..."
Cô trợn tròn mắt, rồi há hốc miệng.
Hoắc Trường Uyên chỉ nâng cao tay lên, trầm giọng nói: "Em bị thương
rồi, lập tức tới bệnh viện!"